Hội Đồng Hương Thái Bình - Houston

HỘI NGỘ MÙA XUÂN TRÊN XỨ NGƯỜI


Soan Phi

Đã nhiều năm nay, cứ mỗi lần Xuân về, sau những tiệc tùng họp mặt của gia đình, bạn bè, tôi vẫn cùng gia đình tham dự những cuộc họp mặt của đồng hương mình đón Tết trên xứ người. Mỗi một miền đất nước, buổi họp mặt có những không khí, sắc thái riêng. Có một lần vợ chồng tôi theo chân một ông bạn là rể của Hội Cần Thơ-Sóc Trăng tham dự họp mặt mừng xuân. Trong tiếng trống múa lân ròn rả, tiếng cười nói inh ỏi, đông đảo đồng hương nam phụ lão ấu đã tới tham dự trong y phục tươm tất đầy màu sắc ngày Tết. Đặc sắc nhất là những dãy bàn dài bầy đầy thức ăn hương vị miền Nam như bánh hỏi thịt heo quay, cà ri dê bánh mì, các loại bánh ú, bánh tét dưa chua củ kiệu, mứt mơ, chè cháo... Mọi người tha hồ đánh chén no say và chuyện trò rôm rả.

Từ ngày về làm dâu của Thái Bình, tôi đã có dịp tham dự các cuộc họp mặt Mừng Xuân hằng năm, đồng thời đã ghi nhận được những bước đi ngày một phát triển đi lên của Hội trong những năm gần đây. Đặc biệt tôi muốn giới thiệu với các bạn là hình ảnh của anh Phi Ngọc Huyến, tân chủ tịch của Hội hai nhiệm kỳ vừa qua. Anh còn là chủ tịch của Hội Công Chánh hơn 20 năm nay. Là một người có nhiều tâm huyết và hoài bão, anh đã là đầu tàu để tập hợp, kết nối mọi người cùng xích lại gần nhau, cùng góp một bàn tay để hướng về mảnh đất quê hương Thái Bình, vùng đất sản sinh bao con người địa linh danh kiệt, mà lớp cháu con phải được biết để tự hào và yêu thương, đúng như những lời tâm sự của anh trong phần mở đầu chương trình ngày hội họp mặt mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 của Hội Đồng Hương Thái Bình Houston.

Đó là câu trả lời của anh về việc làm sao để xây dựng lớp con cháu thứ 2 ở hải ngoại tiếp tục tham gia, trở thành thành viên chính thức của Hội, là lớp kế tục sẵn sàng gắn bó thúc đẩy đoàn tàu tiến lên phía trước một cách tự nguyện không gò ép, ngượng ngạo. Anh kể về câu chuyện của các con anh đã cắc cớ hỏi lại anh: "Bố ơi, làm sao con yêu được Thái Bình khi con chưa hề đặt chân đến vùng đất xa lạ đó, con không thể yêu một người mà con chưa hề biết gì về người đó!". Đúng thế "No place likes home". Làm sao để cho tuổi trẻ sống với nhịp đập của trái tim ông cha bao đời trước, đã đổ từng giọt mồ hôi xuống mảnh đất cằn khô để ruộng lúa vươn lên xanh rợp cánh đồng, để ngôi nhà mái tranh ấm lòng buổi cơm chiều có gia đình vây quanh bếp lửa hồng và để chỉ nhìn thấy khói lam chiều bay lên, đàn trâu bò ngó ghẹ về chuồng trong lòng dâng lên cảm xúc dạt dào. Đó là lòng yêu quê hương, là sự hội nhập với mảnh đất, nên con người dù ở đâu xa tắp trên khắp địa cầu vẫn có chiều hướng quay về với tổ tiên, nguồn cội.

Để cho thế hệ thứ 2 hiểu được động lực gắn bó với tổ chức Hội bắt đầu bằng tình yêu quê hương, bằng tấm lòng biết ơn ông bà, cha mẹ đã tạo dựng và nuôi nấng ta thành người. "Gratitude can lead to feelling of love, appreciation, generosity, compassion." Người tuổi trẻ lớn lên nơi xứ người, được trang bị đầy đủ kiến thức và gặt hái nhiều thành công trong mọi lĩnh vực hơn lúc nào cũng mang nặng trong lòng sự biết ơn những người thân xung quanh đã góp phần tạo dưng nên những thành quả của bản thân mình, nên sự đóng góp, tham gia vào Hội, tổ chức xã hội cũng là điều hẳn nhiên để làm đẹp lòng cha mẹ và người thân.

Ngày Họp mặt đồng hương Thaí Bình năm nay thật rôm rả. Hơn 300 đồng hương tham dự với một chương trình văn nghệ đặc sắc. Ngoài các tiếng hát quen thuộc của Houston như Mai Hoa, Minh Phượng, còn có sự góp mặt của Chị Thủy Nguyễn với phần diễn ngâm bài thơ "Quê Nghèo " mà tác giả là một hội viên của hội đồng hương Thái Bình Houston. Ngoài ra ban nhạc của gia đình họ Hoàng với ba mẹ và ba con trai và những bài hát "Anh là Ai", "Giấc mơ Việt Nam" sôi sục khí thế đấu tranh cho Việt Nam một ngày mai tự do, dân chủ phú cường. Và một hình ảnh rất đẹp trong giây phút cuối là có một đôi song ca tóc đã ngả màu nhưng vẫn xin được lên hát để bày tỏ tình cảm nồng thắm tặng cho người bạn xưa của mình. Với một tinh thần văn nghệ thật sôi nổi ca sỹ Mai Hoa vẫn hát cho đến lúc chỉ còn vài khán giả.

Kết thúc bài viết với sự cảm xúc của người viết về hình ảnh một bác đồng hương khá lớn tuổi, bác đến hơi muộn vì nhà bác tận vùng North phải đi bằng xe bus, tay chống gậy, tay bác lập cập (có lẽ vì cái rét lạnh của mùa đông vẫn còn ngoài kia), bác mở ví và lôi ra tờ giấy 100 dollar và nói với tôi đây là tiền bác ủng hộ cho Hội. Tôi chỉ nhận tiền mua vé lẻ của bác và nhờ cháu Hoàng ân cần đưa Bác vào chỗ ngồi. Tôi như cảm nhận được những tình cảm chân thành, mộc mạc của bác, của một khối tình đồng hương như mùi thơm hoa Ngọc lan ngào ngạt, tỏa ngát...

Mùa Xuân Houston, một ngày đầu tháng 3 Nhâm Thìn.